CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Niết bàn chi khuynh phúc


Phan_31

“Nữ nhân này sớm muộn sẽ trở thành hoàng hậu, ta lo lắng cái gì, hơn nữa lòng của ngươi sẽ không có chỗ cho nàng.” Đoan Mộc Ngọc Hàn không muốn nhúng tay vào chuyện này, huống chi cái công chúa này cũng không làm cho người khác ghét được, nàng rất khả ái, nhìn nàng hắn lại nhớ đến tiểu đệ đệ của mình. Nhất là lúc nàng khiến Trình Thu Vũ đau đầu, cực kỳ giống.

Đoàn người của Tấn quốc công chúa đến một nơi gọi là Hoa Mai trấn, ở đây hầu như chỉ có khách điếm bình dân. Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn còn chưa kịp nghỉ ngơi, Nguyệt Mịch công chúa tựa như chẳng mệt mỏi xuất hiện trong phòng bọn họ. Tùy tiện đi vào phòng của hai nam nhân, hành động của công chúa cũng thật lớn mật a.

“Đi nào, Trình đại ca, Mộc đại ca, cùng ta đi ăn chút gì đó, tối ngày hôm nay có hội chùa, rất náo nhiệt. Ta đã sớm hỏi thăm tiểu nhị, có một món ăn nổi danh ở Hoa Mai trấn, được bán từ đầu đường tới cuối đường, mỗi cửa hàng lại có khẩu vị khác nhau, cùng ta đi xem, có được hay không.” Nguyệt Mịch công chúa làm nũng, thủ pháp càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng nổi cả da gà. Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn bưng đầu lui về phía sau, vô lực ngã trên giường, vừa đi dạo phố, còn muốn đi dạo tới khi nào. Ngày hôm trước ở trên trấn kia cũng đi dạo với công chúa tới hai chân đều nhuyễn, ngày hôm nay lại nữa rồi.

Nguyệt Mịch công chúa quệt nước mắt, có vẻ mất hứng, đi tới kéo tay hai người bọn họ, cố sức túm, “Đứng lên, không được giả chết, cũng không được giả sinh bệnh, bồi ta đi dạo phố, ta muốn ăn thử, nhanh lên một chút———- “

“Hảo hảo hảo, chúng ta đi theo ngươi.” Trình Thu Vũ thực sự chịu không nổi sự làm nũng của nàng, để cái lỗ tai không bị tàn phá, hắn quyết định đầu hàng! Trình Thu Vũ kéo Đoan Mộc Ngọc Hàn, ôm vai Đoan Mộc Ngọc Hàn, nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng nghĩ chạy trốn, theo ta cùng đi.”

“Không thành vấn đề, ta muốn xem các ngươi.” Đoan Mộc Ngọc Hàn diện vô biểu tình nói, kỳ thực trong lòng hắn vụng trộm cười, biểu tình của Trình Thu Vũ mỗi lần nhìn thấy Nguyệt Mịch công chúa vô cùng thú vị, tựa như ăn ruồi chết, thực thú vị, ha ha.

Hoa Mai trấn không lớn, nhưng phồn hoa, bởi vì hội chùa mà càng náo nhiệt. Nguyệt Mịch công chúa nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, vấn đề gì cũng mới mẻ, có những câu nàng hỏi khiến người khác chẳng thể nào trả lời. Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn đi bên cạnh nàng, nhũ mẫu Việt Mai cùng Dục Nhi đi sau bọn họ, cứ như vậy bọn họ bắt đầu ăn vặt, ăn đến nổi khiến kẻ khác phải kinh ngạc. Nguyệt Mịch công chúa thì không còn gì để nói, có cái gì ngon đều động thủ, nhũ mẫu Việt Mai thì liên tục lải nhải: “Công chúa, hình tượng hình tượng, ăn cũng phải có hình tượng, quy củ quy củ quy củ. . . .”

“Nhũ mẫu, ta quy củ rất nhiều năm, ngày hôm nay ta không muốn quy củ như vậy, hiện tại ta không phải công chúa, hiện tại ta chỉ là một bách tính đi dạo phố, người đừng xem ta như công chúa.”

Nguyệt Mịch công chúa cầm lên một chiếc bánh chẻo, hoàn toàn không cần dùng đũa bỏ vào trong miệng.

“Công chúa, cẩn thận nóng. . .” Trình Thu Vũ hảo tâm nhắc nhở, kết quả là nghe Nguyệt Mịch công chúa kêu một tiếng, nóng quá. Nguyệt Mịch công chúa không rõ, vì sao bên ngoài chẳng nóng, bên trong lại nóng như thế, bánh chẻo này thật lạ, ta phải ăn cho thỏa thích.

“Hảo ăn no.” Nguyệt Mịch công chúa không hề có hình tượng, sờ sờ cái bụng, cái bụng rất lớn, lần đầu tiên Nguyệt Mịch công chúa vứt bỏ hình tượng ăn thỏa thích như thế, cảm giác thật tốt. Việt Mai không thể nói được gì nữa, nói nữa công chúa cũng không nghe, đành mặc kệ nàng. Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn cảm thấy bi ai cho Âu Tuấn Trình, tin tưởng lúc hậu cung Lương quốc có thêm Nguyệt Mịch, cuộc sống của Âu Tuấn Trình hẳn là đa màu đa vẻ.

Nguyệt Mịch công chúa chen vào trong đám người đi lễ chùa, Việt Mai nắm chặt tay Nguyệt Mịch, lỡ như công chúa đi lạc, nàng biết ăn nói ra sao. Nguyệt Mịch công chúa chen vào đám người đông đúc, muốn lấy được bùa bình an.

Trình Thu Vũ và Đoan Mộc Ngọc Hàn ghét nhất nơi đông đúc thế này, nhưng thấy công chúa đi vào giữa đám người, gấp đến độ xoay tròn thật buồn cười. Trình Thu Vũ di chuyển thân hình, khinh công của hắn rất tốt, lướt qua đoàn người, lấy một bùa bình an, quay đầu trở về bỏ vào tay Nguyệt Mịch công chúa.

Trình Thu Vũ vừa cười vừa nói, “Lần này công chúa không cần sốt ruột như một tiểu hầu tử nhảy loạn.”

Nguyệt Mịch công chúa bị dáng tươi cười của Trình Thu Vũ đầu độc, mất hồn ngơ ngác sững sờ. Trong mắt nàng Trình Thu Vũ là một nam nhân uy vũ lại ôn nhu, giờ khắc này lòng của nàng chỉ có một người. Việt Mai thấy công chúa thất thố, lập tức lay lay công chúa, Nguyệt Mịch phục hồi tinh thần lại, hơi mặt đỏ, cúi đầu e thẹn, nhỏ giọng nói: “Cảm tạ.”

“Ai nha nha, vừa nãy khí độ giống như nữ hiệp, sao bây giờ lại nói như con muỗi kêu thế này.” Trình Thu Vũ trêu ghẹo.

Câu nói khiến Nguyệt Mịch công chúa càng xấu hổ, thẹn quá thành giận, “Không được chê cười ta!Ai là con muỗi chứ, ta đường đường là công chúa, hừ!”

Đoan Mộc Ngọc Hàn nhìn thấy công chúa không chú ý, kéo Trình Thu Bình đi tới một nơi yên lặng, hắn nhỏ giọng nói: “Buổi tối có pháo hoa, ta muốn cùng ngươi xem.”

“Ngươi, xem pháo hoa mới nhớ tới ta, đối phó với công chúa kia cũng không thấy ngươi hỗ trợ.” Trình Thu Vũ bất mãn nói.

“Ta không muốn đối phó với nữ nhân.” Đoan Mộc Ngọc Hàn nói.

“Vậy ta thì muốn sao, ngươi chỉ mượn cớ.” Trình Thu Vũ mặc kệ hắn, người này luôn luôn đứng bên cạnh nhìn rồi chê cười.

“Ngươi xem, pháo hoa!” Đoan Mộc Ngọc Hàn ngẩng đầu nhìn trời đêm, Trình Thu Vũ cũng ngẩng đầu nhìn pháo hoa mỹ lệ, rực sáng, khắc sâu trong mắt Trình Thu Vũ. Đoan Mộc Ngọc Hàn liếc mắt nhìn thấy Nguyệt Mịch công chúa cầm một hà bao cao hứng đi tới, khóe miệng Đoan Mộc Ngọc Hàn cong lên, bỗng nhiên hắn ôm lấy thắt lưng Trình Thu Vũ, hôn triền miên lên môi đối phương, đầu lưỡi tham nhập dò hỏi rồi giảo lộng, Trình Thu Vũ bị cuồng nhiệt bất thình lình như thế, đầu óc không rõ, trước mắt tất cả đều là pháo hoa mỹ lệ và đôi mắt lam sắc kia, tay hắn vòng qua cổ Đoan Mộc Ngọc Hàn, trầm mê trong đó.

Nguyệt Mịch công chúa cẩn cẩn dực dực đang cầm hà bao, nàng muốn tặng cho Trình Thu Vũ làm quà, nàng thấy Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn đang ở nơi này xem pháo hoa, liền vui vẻ hướng đến chỗ bọn họ, bỗng nhiên Đoan Mộc Ngọc Hàn hôn lên môi Trình Thu Vũ, Trình Thu Vũ cũng không có phản kháng, trái lại phối hợp với Đoan Mộc Ngọc Hàn. Hành vi của hai người dọa Nguyệt Mịch đến thất thần, nàng nắm chặt hà bao, đôi mắt rơi lệ không cam lòng.

Đoan Mộc Ngọc Hàn đặt cằm trên vai Trình Thu Vũ, tà mị cười, mang theo chút khiêu khích cùng trào phúng. Nguyệt Mịch công chúa vẫn nắm chặt hà bào, hấp hấp mũi, lau đi nước mắt, kiên định đi tới chỗ bọn họ. Đoan Mộc Ngọc Hàn hờn giận nhíu mày, không rõ là tư vị gì.

Nguyệt Mịch công chúa bá đạo tách hai người ra, sau đó đưa hà bao đặt trong tay Trình Thu Vũ, cổ lấy dũng khí nói: “Trình đại ca, Nguyệt Mịch thích ngươi.”

Trình Thu Vũ giật mình mở to hai mắt, chợt khôi phục bình tĩnh, được nữ tử thổ lộ Trình Thu Vũ cũng cảm thấy vui mừng, thế nhưng Nguyệt Mịch công chúa không phải người hắn thích. “Cảm tạ tình cảm của công chúa, nhưng ta. . . .”

“Không được nói cự tuyệt, cứ để ta mơ mộng đi, nghìn vạn lần không được nói cho ta biết ngươi thích người khác, cứ gạt ta, nói ngươi thích ta a. Qua Hoa Mai trấn, là Vọng thành, ta không bao giờ được ở cùng các ngươi nữa, ta phải quay trở lại quy củ của một công chúa, cho ta lưu lại giấc mộng đẹp nhất này, tại nơi cung đình cô độc đó, trong lòng ta còn có nó để an ủi.” Nguyệt Mịch công chúa không nén được lại rơi nước mắt, đây là lần duy nhất nàng phóng túng tình cảm của mình, thiếu nữ mơ mộng cũng phải tỉnh táo lại, nàng chỉ muốn làm một nữ tử bình thường, muốn cùng người mình thích ngắm pháo hoa. Hai mắt Nguyệt Mịch công chúa đẫm lệ, khóc thật thương cảm. Trình Thu Vũ muốn lau đi nước mắt cho nàng, nhưng lại sợ trêu chọc đến công chúa, sợ công chúa cho rằng hắn đối với công chúa cũng có tình ý, nên Trình Thu Vũ không hề động.

Nguyệt Mịch công chúa xoay người rời đi, nhìn pháo hoa mỹ lệ trên bầu trời, tình yêu say đắm của nàng cũng thoáng qua như thế. Nàng cất kỹ bùa bình an, sát sát nước mắt, ngoài miệng mắng mấy câu, mắng xong mới nhìn thấy nhũ mẫu và Dục Nhi đã đến rất gần, có lẽ họ không nghe mình mắng chửi, nếu không đã lải nhải đến chết.

Nguyệt Mịch công chúa trở lại khách điếm, tâm tình không vui nên nàng đuổi nhũ mẫu và Dục Nhi ra ngoài, nói mình muốn yên lặng một chút. Nàng ngồi ở trên ghế, nhìn mảnh ngọc bội trong tay. Nàng nhớ lúc còn bé, mỗi ngày mẫu hẫu đều nhìn mảnh ngọc bội của người, nhìn đến thất thần, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, chỉ khi phụ hoàng tới mẫu hậu mới cười. Cho đến khi phụ hoàng mất, mẫu hậu vẫn luôn nhìn mảnh ngọc bội đó, nàng từng hỏi mẫu hậu, “Ngọc bội này là ai tặng mẫu hậu vậy, mẫu hậu trân ái như thế.”

Trong đôi mắt tịch mịch của mẫu hậu liền tràn ngập tình tự như thiếu nữ, nàng đang nhớ lại lúc trước, dùng một loại ngữ khí khó có thể nói lên lời nói rằng: “Đây là biểu huynh của mẫu hậu tặng cho mẫu hậu, linh hồn của hắn vĩnh viễn ở bên cạnh mẫu hậu.”

“Biểu huynh của mẫu hậu sao.” Nguyệt Mịch công chúa lại hỏi.

“Hắn ở chỗ này, linh hồn của hắn ở trong mảnh ngọc bội này, mỗi ngày cùng mẫu hậu.” Mẫu hậu đối đãi với một mảnh ngọc bội như tình nhân, dùng tơ lụa chà lau, si ngốc cười. “Biểu huynh đã chết, linh hồn của hắn ở trong mảnh ngọc bội này, mỗi ngày cùng mẫu hậu nói chuyện.” Ngày đó Nguyệt Mịch công chúa sợ tới mức chạy ra khỏi cung thái hậu, từ đó về sau rất ít bước vào tòa cung điện này.

Nguyệt Mịch sợ, nàng thương cảm cho số phận của mẫu hậu, giữ mảnh ngọc bội đó cho đến lúc chết, cuộc sống của mẫu hậu quá bi thảm. Nàng không muốn giống mẫu hậu, nàng không muốn! Nguyệt Mịch công chúa phẫn nộ vứt mọi thứ trên bàn, úp mặt xuống bàn khóc lớn lên.

------------------------------------------------

Cửa bị đẩy ra, một búp bê vải giống nữ tử vận hồng y ngó vào phòng, Trình Thu Vũ giả giọng nói: “Ta năm nay mười lăm, gia cảnh bần hàn nên phải bán hoa mà sống.” (bán hoa này là bán bông hoa a, đừng nhầm ~ hắc hắc)

Lại có một búp bê khác ngó vào, là một thư sinh cưỡi một con ngựa, là thanh âm của Đoan Mộc Ngọc Hàn ở ngoài cửa nói: “Bản công tử hiếm khi ra ngoài, vận khí rất tốt, gặp được giai nhân mỹ lệ, không khỏi đi tới đùa giỡn một phen.”

“Vị công tử này, vì sao ngăn cản lối đi tiểu nữ.” Trình Thu Vũ giả giọng nữ nói tiếp. Nguyệt Mịch công chúa vì thanh âm kỳ quái mà nín khóc mỉm cười.

“Nói gì vậy, bản công tử không có ngăn cản lối đi của ngươi, là ngươi ngăn cản lối đi của ta.” Khẩu khí của Đoan Mộc Ngọc Hàn giống như một ác bá lưu manh, ngữ khí lại đùa giỡn nói, “Dung mạo của ngươi như hoa như ngọc, ngựa của ta nhìn thấy ngươi mỹ lệ, nên nó không muốn đi lên phía trước, sao ngươi lại nói là ta ngăn cản lối đi của ngươi.” Ngoài cửa Đoan Mộc Ngọc Hàn nói xong thật muốn buồn nôn, mĩ nhãn nhìn Trình Thu Vũ, hôn lên môi Trình Thu Vũ chiếm chút tiện nghi.

Tránh qua một bên! Trình Thu Vũ đẩy hắn một chút.

Nguyệt Mịch công chúa nghe được bọn họ ở bên ngoài nhẫn nhịn khổ cực, đi tới trước cửa, nắm hai con búp bê, vừa cười vừa nói: “Trình đại ca, Mộc đại ca, các ngươi vào đi.”

Bị Nguyệt Mịch công chúa nắm tay, hai người cười hì hì tiêu sái vào phòng, Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn đưa hai con búp bê cho Nguyệt Mịch, xuất ra khăn tay sát sát hai bên má cho nàng, Đoan Mộc Ngọc Hàn mở miệng nói: “Nguyệt Mịch công chúa sắp sửa trở thành hoàng hậu, tương lai ngươi sẽ ở thâm cung rất lâu, chúng ta tặng ngươi búp bê này làm bạn, ngươi sẽ không tịch mịch.”

Nguyệt Mịch cầm hai búp bê, nhìn cái này nhìn cái kia, trên búp bê có chữ thêu bằng chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo, búp bê nữ tử vận hồng y thêu hai chữ Thu Vũ, thư sinh kỵ mã thêu hai chữ Ngọc Hàn. Nguyệt Mịch công chúa hỏi: “Là ai thêu vậy?”

“Là Ngọc Hàn, hắn thêu chữ.” Trình Thu Vũ lập tức nói, Đoan Mộc Ngọc Hàn liếc mắt nhìn, có chút xấu hổ.

“Nhìn không ra Mộc đại ca là một nam nhân khéo léo vậy.” Nguyệt Mịch công chúa nở nụ cười, bỗng nhiên nàng giang tay ôm lấy hai nam tử, “Cảm tạ các ngươi theo ta những ngày này, ta đã gây cho các ngươi thiêm nhiều phức. Đây là thời gian tốt đẹp nhất của ta, suốt đời ta sẽ không quên.”

Trình Thu Vũ và Đoan Mộc ngọc nhìn nhau nở nụ cười, hai người không nhúc nhích, mặc kệ Nguyệt Mịch công chúa ở trong lòng bọn họ rơi lệ, khóc được như vậy cũng tốt, sau này muốn khóc cũng không được, bây giờ cứ để nàng thoải mái biểu hiện tình cảm của mình.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Đoan Mộc Ngọc Hàn cùng Trình Thu Vũ lén lút thu dọn hành lý rời đi, đi tới trước chuồng ngựa, nắm được ngựa lặng lẽ tiêu sái ra ngoài cửa, hoàn hảo không ai phát hiện, rốt cục hai người cũng yên tâm. Hai người đi tới cửa thôn trấn cũng không ai theo, thở dài một hơi, vừa muốn lên ngựa, chợt nghe có người nói, “Sớm đoán được hai vị đại ca muốn len lén trốn, Nguyệt Mịch đợi đã lâu.”

“Công chúa, ngươi thức dậy thực sớm.” Trình Thu Vũ chỉ có thể nói lời này, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Đoan Mộc Ngọc Hàn đen mặt lại, cái nữ nhân này thật làm hắn chán ghét. Thực sự là âm hồn không tiêu tan mà! Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn ai thán.

“Các ngươi không phải sợ đến như vậy, ta là đến tiễn các ngươi. Hai vị ca ca, lại đây một chút, Nguyệt Mịch có chuyện muốn nói với các ngươi.” Nguyệt Mịch thần thần bí bí nói.

Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn đi tới trước mặt Nguyệt Mịch, Nguyệt Mịch nói “Các ngươi cúi đầu, ta nói nhỏ cho các ngươi biết.” Hai người thuận theo cúi đầu, Nguyệt Mịch bẹp bẹp hôn một cái trên mặt từng người, nói một câu: “Ta vẫn thích Trình đại ca nhất.” Nhân lúc hai người còn đờ ra, vui cười quay đầu chạy đi, để lại một tiếng cười thanh thúy.

Trình Thu Vũ ở trước mặt mình bị hôn trộm, Đoan Mộc Ngọc Hàn cũng không làm quân tử nữa, tức giận giơ chân, chỉ vào Nguyệt Mịch mắng, “Nữ nhân chết tiệt, đừng để ta gặp lại ngươi!”

Đệ tứ thập thất chương

Đoàn người của Nguyệt Mịch công chúa đi vào Vọng thành, nàng xuất ra một cái gương nhỏ tỉ mỉ nhìn đôi mắt có chút thâm quầng của mình, hai ngày một đêm nghỉ ngơi tốt, không thể để người khác nhìn thấy ta không vui vẻ. Nghe Trình đại ca nói trong hậu cũng có một thiếu niên tên là Tố Mạn, hắn là vương tử của Ma Dung, được đưa đến Lương quốc. Nguyệt Mịch công chúa thu hồi tình cảm thiếu nữ mơ mộng, trước khi đi mẫu thân có dặn nàng, ở cung đình cũng giống như ở trên chiến trường, không tiếng động nhưng đầy máu tanh, Tố Mạn sao. . . Nguyệt Mịch công chúa lấy hộp son ra, bôi lên môi, nhắm mắt lại, điều chỉnh tình tự, thời gian ở cùng Trình Thu Vũ và Đoan Mộc Ngọc Hàn giống như mộng đẹp, tỉnh mộng a, thật có chút không muốn. Nếu như mình không phải công chúa, nhất định sẽ theo bọn họ, bất luận đi đến nơi nào cũng được. Vì sao phải sinh tại đế vương gia, sinh tại đế vương gia hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng luôn phải đối mặt với tranh đoạt quyền lực, thứ mất đi là thanh xuân và cảm tình.

“Công chúa, ngươi không nên nghĩ đến Trình công tử cùng Mộc công tử nữa, người sẽ là hoàng hậu của Lương quốc, người đã phóng túng bản thân, nếu chuyện này để cho phu quân tương lai của người biết, người sẽ bị hắn khinh thị, huống chi bên người hắn còn có một yêu tinh phiên bang tác quái, người nên vì tương lai của mình.” Nhũ mẫu Việt Mai có chút lo lắng, nàng chăm sóc công chúa từ nhỏ đến lớn, công chúa cũng giống như nữ nhi của mình, nàng lo lắng công chúa đơn độc ở ngoại quốc, nên nhất quyết theo công chúa đến Lương quốc này. Mấy ngày hôm nay công chúa làm chuyện khác người như vậy, mong sao Âu Tuấn Trình không tính toán.

“Yên tâm đi nhũ mẫu, ta sẽ làm một hoàng hậu tốt.” Nguyệt Mịch công chúa nói, không biết tương lai sẽ thế nào, Nguyệt Mịch thầm nghĩ, từng bước đi phải thật cẩn thận.

Trong hoàng cung Lương quốc, Âu Tuấn Trình nhận được báo cáo, Trình Thu Vũ và Mộc Ngọc Hàn trên đường đi cứu được Nguyệt Mịch công chúa, hơn nữa Nguyệt Mịch công chúa lại có quan hệ mờ ám với họ, nhất là công chúa đối với Trình Thu Vũ không muốn xa rời. Trong lòng Âu Tuấn Trình không khỏi ghen ghét dữ dội, Trình Thu Vũ, chúng ta xa nhau mới một chút mà ngươi đã vội vàng câu dẫn người khác. Chậm đã, Trình Thu Vũ rời khỏi Vọng thành, hắn đi lúc nào sao ta không biết.

“Vì sao Trình Thu Vũ lại gặp công chúa?” Âu Tuấn Trình bình tĩnh hỏi.

“Nghe Trình Thu Vũ nói, hắn được bạn tốt mời vân du, chuẩn bị chu du các quốc gia, còn muốn đi Tây Vực nhìn.” Một người thị vệ quỳ trên mặt đất, suy nghĩ một chút còn nói thêm: “Trình Thu Vũ cùng người tên Mộc Ngọc Hàn kia có quan hệ mờ ám, thuộc hạ len lén thấy Mộc Ngọc Hàn hôn Trình Thu Vũ.”

Lần này Âu Tuấn Trình không ghen ghét dữ dội như trước, mà giống như là bị cả thùng dấm đổ lên người, vị chua tỏa bốn phía. Sắc mặt có thể so với hắc thạch, tên Trình Thu Vũ chết tiệt tên, hóa ra đã sớm chuẩn bị đường lui, vừa thấy theo ta không được như ý, lập tức tìm một người khác. Trong lòng Âu Tuấn Trình khó chịu, không còn tỉnh táo, nghĩ thầm hiện tại Trình Thu Vũ chạy theo người khác, ta sẽ bắt hắn trở về, bắt trở về sẽ xử lý hắn thế nào, giam cầm hắn, trực tiếp nhét vào hậu cung. Âu Tuấn Trình nghĩ lại, sau đó trấn an chính mình, được rồi, không phải chỉ là một nam sủng sao, Âu Tuấn Trình, ngươi đâu thiếu mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, không thiếu, mỹ nhân trong cung sẽ từ từ tăng nhanh, mình muốn lập tức kết hôn với hoàng hậu, không lâu sau sẽ có hoàng tử công chúa sinh ra, Trình Thu Vũ là cái gì, hừ, bất quá chỉ là đồ ta không thích thì bỏ, ai muốn mang hắn trở thành bảo bối thì tùy. Vậy là chuyện này đã bị Âu Tuấn Trình đặt ở một bên, hắn cũng không nghĩ đến tội của công chúa Tấn quốc, hoàng hậu là hắn muốn thú, tiên tri nói hoàng hậu là một yêu ma cũng được, là một quốc mẫu cũng được, cái gì cũng kém so với ích lợi mà Tấn quốc mang lại cho ta.

“Trẫm đã biết, khanh đã khổ cực, xuống phía dưới lĩnh thưởng đi.” Âu Tuấn Trình nói.

“Thần tạ ơn hoàng thượng.” Thị vệ kia lĩnh chỉ tạ ân, lặng lẽ lui ra ngoài.

Âu Tuấn Trình phất ống tay áo, ngồi ở long ỷ, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Một con bồ câu tuyết trắng bay qua, tâm tình của hắn cũng tốt lên. Nghĩ đến Tố Mạn, tính tình Tố Mạn nhu thuận, trên long sàng biểu hiện dị thường nhiệt tình, hết sức lấy lòng a. Âu Tuấn Trình nhắm mắt lại, trước mắt là nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái của Trình Thu Vũ, đôi mắt thanh thanh lượng lượng không có một tia âm mưu, nhìn hắn lòng mình luôn thanh thản. Âu Tuấn Trình sẽ không thừa nhận chính mình đã sai, không thừa nhận hắn đã đẩy người hắn yêu sang bên cạnh người khác, mà người này hắn không quên được. . . Âu Tuấn Trình không muốn nhớ tới những thứ này, hắn đứng lên, “Triệu Từ Thế Thanh đến đây, còn có thừa tướng, Trữ vương và Vương Nguyên Võ, trẫm muốn thương lượng với bọn họ chuyện đại hôn, hôn lễ của trẫm không thể có bất luận sai lầm gì.” Âu Tuấn Trình ra lệnh một tiếng, tiểu thái giám lập tức lĩnh chỉ đi tuyên gọi. Âu Tuấn Trình nghĩ, bận rộn sẽ làm hắn quên Trình Thu Vũ, sau này hắn có thể nhớ người này sao? Thời gian có thể hòa tan tất cả, nghĩ tới đây Âu Tuấn Trình bước nhanh đến ngự thư phòng.

-----------------------------------------

Dịch quán Tề quốc, Đoan Mộc Dĩnh giống như mèo nhỏ cọ qua cọ lại, Đoan Mộc Thanh Lam nhận được thủ hạ hồi báo, mặt mày rạng rỡ. Nội bộ Âu Tuấn Trình mâu thuẫn, hiện tại trong lòng Âu Tuấn Trình là vị gì a, chắc hẳn rất “Vui sướng”.

“Không nghĩ tới Trình Thu Vũ thật ra là một bánh trái tỏa hương, có thể dẫn dụ vài chích lang tới thưởng hắn. Dĩnh nhi vui vẻ không, Trình Thu Vũ và Âu Tuấn Trình đã kết thúc, sau này tại Lương quốc sẽ không có chỗ cho hắn.” Đoan Mộc Thanh Lam vuốt ve mái tóc của Đoan Mộc Dĩnh , mái tóc dài mềm mượt của Dĩnh nhi toả ra một tia hương khí, Đoan Mộc Thanh Lam yêu nhất mùi hương này.

Đoan Mộc Dĩnh gối đầu lên đùi của Đoan Mộc Thanh Lam, nhìn nhìn cằm Đoan Mộc Thanh Lam, nguyên lai phụ thân là một đại hồ tử, nếu như mỗi ngày hắn không cạo râu mép sạch sẽ, hắn sẽ là đại hồ tử giống Mao Qua. Vươn tay nhỏ bé sờ sờ cằm Đoan Mộc Thanh Lam, trong lòng nghĩ, trưởng thành ta cũng sẽ là một đại hồ tử sao, ta với hắn cũng có chút tương tự mà.

“Bánh trái tỏa hương, hắn cùng Nguyệt Mịch công chúa có quan hệ không rõ ràng, cũng đủ khiến trong lòng Âu Tuấn Trình cả đời cũng không chấp nhận được. Tứ ca cũng thật là, Trình Thu Vũ đâu có tốt, hắn lại coi trọng người này.” Đoan Mộc Dĩnh mân mê vạt áo, hờn giận nói, vừa nghĩ đến cừu hận kiếp trước, còn có một ngày nào đó Đoan Mộc Ngọc Hàn đưa Trình Thu Vũ tới trước mặt mình, Đoan Mộc Dĩnh không biết nên đối mặt với người này như thế nào. Không muốn Đoan Mộc Ngọc Hàn tham dự vào chuyện này, nhưng mình không thể bỏ xuống cừu hận với Trình Thu Vũ, hiện tại sự tình quá phức tạp. Nghe Đoan Mộc Thanh Lam nói Đoan Mộc Ngọc Hàn thụ thương được Trình Thu Vũ cứu, bởi vậy mà Đoan Mộc Ngọc Hàn coi trọng Trình Thu Vũ, ta cần xử lý chuyện này?

“Nói thế nào thì Trình Thu Vũ cũng cứu lão tứ, ngươi hận hắn, trước mặt tứ ca không nên biểu lộ ra. Ai, không nghĩ tới sự tình lại như vậy.” Đoan Mộc Thanh Lam cũng thở dài một hơi, “Tứ ca ngươi cùng Trình Thu Vũ xuất hiện, phá hủy kế hoạch của trẫm, muốn Lương quốc cùng chúng ta liên thủ đối phó Vệ quốc, chuyện này xem ra còn chưa nắm chắc.”

“Hoàng đế đại hôn, phỏng chừng thời gian Tố Mạn tiêu dao không còn được bao lâu. Nam sủng sao có thể so được với hoàng hậu ni. Trình Thu Vũ rời đi cũng vì lo lắng điều này.” Tuy rằng Đoan Mộc Dĩnh hận hắn, nhưng dù sao kiếp trước hắn cũng là ca ca mình, mặc dù cảm tình không sâu. Tâm tình Đoan Mộc Dĩnh phức tạp, không biết nên làm như thế nào cho phải.

“Phụ hoàng, năm nay Dĩnh nhi bao nhiêu tuổi, phụ hoàng còn nhớ rõ không?” Đoan Mộc Dĩnh trát trát nhãn tình hỏi.

“Nhớ kỹ, Dĩnh nhi sắp qua mười ba tuổi, ai nha, ngươi sắp mười bốn tuổi! Dĩnh nhi cũng đã trưởng thành.” Đoan Mộc Thanh Lam sờ sờ đầu hài tử, cảm thán nói, hài tử này đã mười mấy tuổi, cũng không cao thêm chút nào, hài tử này giống ai chứ.

“Phụ hoàng, ngày Dĩnh nhi mười bốn tuổi, Dĩnh nhi có thể ở mặt trên phải không?” Đoan Mộc Dĩnh trát trát nhãn tình, bướng bỉnh nhìn Đoan Mộc Thanh Lam.

Nhất thời Đoan Mộc Thanh Lam tựa như nghẹn, muốn nói cũng không nói ra được, hài tử này còn suy nghĩ chuyện này, hắn muốn gì ta cũng không phản đối, duy độc chuyện này. . . Có! Đoan Mộc Thanh Lam cười gian một tiếng, trong lòng có chủ ý. (ha ha ha…ha Dĩnh nhi sẽ thỏa mãn a)

“Ai, phụ hoàng, ngày mai vị hoàng đế kia đại hôn, nhi thần không muốn mặc rườm rà như lần trước.” Đoan Mộc Dĩnh hỏi. Nhớ tới trang phục lần trước, phụ hoàng giúp mình mặc cả nửa ngày, sớm biết thế mang theo Thập Lục cùng Thúy Trúc, chải đầu mặc quần áo đều không là vấn đề.

“Tuy lễ phục rườm ra, nhưng là lễ phục của thân vương, tham gia hôn lễ không thể qua loa được, phải có khí thế của Tề quốc chúng ta.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.

“Ai, mặc như vậy rất khó chịu.” Đoan Mộc Dĩnh oán giận. Lễ phục rườm rà, vật phẩm trang sức đinh đinh đang đang, nhớ tới lại nhức đầu. Nhẫn nhẫn, phải quan tâm quốc thể, lần sau thật không muốn làm sứ thần. Sau này nhường lại cho Ngũ ca, phải chia ngọt sẻ bùi a, ý này rất hay! ( tại Tề quốc xa xa, Đoan Mộc Tuyết đánh một cái hắt xì, trong lòng nghĩ không biết ai chửi bậy sau lưng ta )

Ngày đại hôn, Âu Tuấn Trình mặt mày hớn hở, một thân hoa mỹ trang nghiêm, lễ phục hắc sắc thêu kim long ngũ sắc, đầu đội Cửu Long quan, đẹp đẽ quý giá cao nhã. Nguyệt Mịch công chúa một thân lễ phục hắc sắc thêu kim phượng ngũ sắc, đầu đội mũ phượng cửu phượng phi vân, dung nhan mỹ lệ tinh xảo, ung dung đẹp đẽ đứng bên cạnh Âu Tuấn Trình, tiếp thu lễ bái của quân thần. Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh Lam cũng đứng ở trong đám người, một thân Đoan Mộc Dĩnh là lễ phục rất nặng, đầu đội long quan tử sắc, trên người đeo bội sức đinh đinh đang đang, Đoan Mộc Dĩnh hờn giận trở mình, hai mắt trợn trắng, y phục này còn nặng hơn chiến giáp, nếu không phải bây giờ trời lạnh, mình nhất định sẽ bị nóng chết. Hắn nhìn thoáng qua vị Trữ vương mập mạp của Lương quốc, vị Vương gia cũng giống hắn, một thân phục sức Vương gia, khiến lão Vương gia có chút đổ mồ hôi, trong lòng Đoan Mộc Dĩnh cũng đỡ giận.

Kế tiếp là tiệc rượu, triều thần cùng sứ thần kính rượu nhau, tửu lượng của Đoan Mộc Dĩnh ba chén đã say, Đoan Mộc Thanh Lam hơi đau đầu, tiểu tử kia thật không giống nam nhi Đoan Mộc gia, nam nhân Đoan Mộc gia đều là trăm chén không say, duy độc có một người như thế.

Âu Tuấn Trình nhìn thấy Đoan Mộc Dĩnh có vẻ uống say, trong lòng âm thầm vui vẻ, lần trước đã nghĩ nếu như hắn uống say, nghĩ biện pháp giữ hắn ở lại trong cung, có thể thân cận một chút, hiện tại là một cơ hội.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Mộc Dĩnh đỏ bừng, ôm bầu rượu làm nũng với Đoan Mộc Thanh Lam: “Phụ hoàng, Dĩnh nhi trăm chén không say, phải không.”

“Phải, ngươi là trăm chén không say.” Đoan Mộc Thanh Lam kiên trì hống Đoan Mộc Dĩnh, tiểu tử này đã say, ai!

“Nói với sứ thần Tề quốc, nếu Hiếu thân vương say, trước hết đến nghỉ ngơi tại Thanh Tâm điện một chút, tỉnh rượu rồi lại đi.” Âu Tuấn Trình phân phó thái giám bên cạnh.

“Tuân chỉ.” Thái giám quay người lại chạy đến bên người Đoan Mộc Thanh Lam, nói với Đoan Mộc Thanh Lam rằng: “Vị đại nhân này, hoàng thượng nói Vương gia đã say như vậy, muốn nô tài nói người mang Vương gia đến Thanh Tâm điện nghỉ ngơi, khi tỉnh rượu thì trở lại.”

Đoan Mộc Thanh Lam thầm nghĩ không tốt, Âu Tuấn Trình luôn nhìn Dĩnh nhi mê đắm, muốn chúng ta ở lại Thanh Tâm điện, hừ, thật là có tâm a. “Đa tạ ý tốt của hoàng thượng, Thanh Tâm điện ở nơi nào?”

“Đi theo ta.” Tiểu thái giám dẫn đường, Đoan Mộc Thanh Lam ôm lấy Đoan Mộc Dĩnh hướng các vị đại nhân sứ thần cáo biệt, những người này sớm nhìn ra Đoan Mộc Dĩnh đã say mèm, cũng không quá để ý. Đoan Mộc Dĩnh náo loạn, ôm một bầu rượu nằm trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam cười khúc khích, dáng tươi cười muốn bao nhiêu ngu ngốc thì có bấy nhiêu ngu ngốc.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket